Giáo Sư ĐÀO HỮU DŨNG

(Bút hiệu: NGUYỄN NAM TRÂN)

DIỄN TỪ NHẬN GIẢI DỊCH THUẬT


Diễn từ nhận Giải Văn Hoá Phan Chu Trinh 2016

(Bộ môn Dịch thuật)

 

Kính thưa đoàn chủ tọa và quí vị quan khách.

 

Hôm nay, có vinh dự từ nước ngoài về quê hương để nhận Giải Văn Hoá Phan Chu Trinh 2016 bộ môn dịch thuật, trên diễn đàn này, tôi xin phép được bày tỏ lời cảm ơn và niềm vui được trao giải cùng quí cử tọa. Niềm vui này đến từ 3 lý do chính. Trước hết, giải thưởng được mang tên chí sĩ Phan Chu Trinh, nhà tư tưởng và nhà hoạt động cách mạng, một đứa con ưu tú mà núi sông Việt Nam chung đúc. Tầm nhìn rộng và thoáng của cụ đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ và đang phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hơn bao giờ hết. Hai nữa, đó là vì giải thưởng đến từ Quỹ Văn Hoá Phan Chu Trinh, một tổ chức tuy còn trẻ trung nhưng đã xác định được uy tín của mình. Ba là kỳ này, qua việc đánh giá bộ môn dịch thuật, giải thưởng đã vươn ra đến thế giới mạng, một không gian truyền thông đầy uy lực. Đó là điều đáng mừng vì như vậy, một cánh cửa mới đã mở ra trước mặt chúng tôi, những người không chú trọng vào việc hưởng thụ vật chất từ tác quyền (copyright) mà chỉ mong sao có văn bản để lại (copyleft) dù là trong không gian ảo .    

 

Kính thưa quí vị,

Nhiều diễn giả được trao giải đã đứng trước máy vi âm trình bày lý do tại sao họ chọn dịch thuật như một hoạt động. Riêng tôi, lý do đơn giản nhất khi bắt tay dịch thuật thực ra là xem điều đó như một lao động bình thường. Ở vào cái tuổi sơ lão như tôi thì công việc này giúp cho tế bào óc làm việc để đỡ quên, đỡ lẫn. Hễ muốn dịch thì phải đọc, và như thế, dịch thuật lại là một cách học hỏi, một cách tu thân. Tiếp đến, khi dịch văn, tôi thấy mình giống như người sau khi ăn được miếng bánh ngon, muốn bẻ ra một chút mời người bên cạnh. Đúng vậy, dịch thuật là để thỏa mãn nhu cầu tương trợ, chia sẻ một tri thức cũng như chia sẻ một tình cảm, phần nhiều đều mang niềm vui của sự khám phá, và tất cả đã xảy ra rất tự nhiên

Kính thưa quí vị,

Từ đó trở đi, trên một bình diện rộng lớn hơn và vượt hẳn tầm vóc có giới hạn của bản thân, tôi nghĩ dịch thuật nói chung là sự chuyển tải tri thức, văn hoá bằng cách vượt bức tường ngôn ngữ. Những quốc gia đang trên đường phát triển, muốn học tắt, học nhanh, đều phải sử dụng phương pháp này.

Thế nhưng dịch còn có nghĩa là chọn lựa và người dịch phải lãnh lấy trách nhiệm. Giữ lấy cái hay, cái quí, bỏ qua cái xấu, cái tạp nhạp. Dịch tác phẩm cổ điển để tiếp nhận túi khôn của hiền nhân nhưng cũng dịch tác phẩm đương đại để giao lưu với người sống cùng một thời. Dịch kiến thức khoa học kỹ thuật đã đành nhưng phải dịch cả những tác phẩm trong lãnh vực nhân văn để đưa chính mình và độc giả lên những tầm cao trí thức và cùng nhau đạt được những tình cảm cao thượng và quảng đại.

 

Kính thưa quí vị,

Dịch thuật đến với tôi còn do một duyên may. Cách đây 51 năm, vào một tối mưa phùn xuân, tôi là một thanh niên Việt Nam 19 tuổi đã cùng 8 người bạn đồng khoá đặt chân đến đất Nhật. Giữa những kiến thức trùng điệp của Nhật Bản mà tôi có may mắn nhặt nhạnh  đôi phần, tôi lại chỉ xin phép được khoanh một mảnh vườn nhỏ nếu không nói là chăm sóc cho một chậu kiểng, vì tôi tin rằng làm được bấy nhiêu thôi, cũng đủ hết một đời người. Qua việc dịch thuật lịch sử và văn học, tôi đã tìm cách tiếp cận phép lạ Nhật Bản.

Mỗi du khách đến Nhật đều có thể xác nhận thay tôi rằng người Nhật là một dân tộc quả cảm, cương nghị, cần kiệm, đầy óc sáng tạo, có nghệ sĩ tính nhưng thâm trầm. Họ biết trân trọng những giá trị tinh thần nên đã cống hiến cho văn hoá nhân loại biết bao nhiêu di sản quí báu. Tôi đặc biệt lưu ý đến việc họ đã làm tất cả 4 cuộc Duy Tân để phục hưng nước mình sau 4 lần chiến bại. Tôi cuốn nói đến cuộc cải cách thời Taika (năm 646), thời Tokugawa (1603), thời Meiji (1868) và gần đây nhất, năm 1945 thời Shôwa. Đống tro ngút khói của thế chiến thứ hai đã giúp họ nghiền ngẫm để phản tỉnh về những lỗi lầm. Họ biết đổi hàng sang trang một quá khứ u ám và đi đến thành công trong việc xây dựng một nhà nước dân chủ, một cuộc sống văn minh và phồn vinh.

Thế nhưng thành công tuyệt vời nhất của Nhật Bản là nền giáo dục đã tạo ra những con người biết trọng danh dự và trân trọng kẻ đối thoại, yêu thiên nhiên, không tham lam, có tình liên đới với tập thể, dễ cảm động trước cảnh khổ của người yếu kém hay gặp bước đường cùng. Phương tiện của họ để làm công việc giáo dục này một phần lớn nhờ dịch thuật và công việc di thực văn hóa như một cơn đại hồng thủy là yếu tố quyết định của việc hình thành một cơ sở tri thức cho xã hội Nhật Bản cận đại. Họ đã tìm cách trồng cây tư tưởng phương Tây trên mảnh đất đã có sẳn những giá trị phương Đông. Người như Fukuzawa Yukichi đã xem học vấn như một phương tiện để con người có thể độc lập được và ông lấy 4 chữ “độc lập tự tôn” làm phương châm cho cuộc sống. Theo nhà xã hội học Katô Shuuichi, khoảng thời gian ngắn 30, 40 năm sau cuộc Duy Tân Meiji là thời kỳ của “văn hóa các dịch giả” và phong trào phiên dịch công, tư hợp nhất này là một sự nghiệp vĩ đại hầu như phép lạ.   

 

Kính thưa quí vị,

Tuy nhiên những tình cảm hồ hởi và lòng cảm mến đặc biệt của tôi với đất nước này vẫn không ngăn tôi nghĩ rằng động cơ công việc dịch thuật của tôi là tình cảm đối với chính quê hương mình. Chuyển tải tri thức, chuyển tải công nghệ, trao đổi thông tin… nhưng dù là những điều hay đẹp, mọi thứ đó phải thích nghi với bản sắc của dân tộc tôi nghĩa là phải có những giá trị phù hợp với lối sống và cách suy nghĩ của dân tộc tôi, cái mà vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã tóm tắt lại trong bốn chữ mộc mạc “dài tóc, đen răng”. Thu nhận tinh hoa của nước người, được lắm, nhưng cho đến lúc nào? Nhật Bản đã gian khổ khi tìm cách gửi những con thuyền đi sứ đến hai triều Tùy Đường nhưng đã biết ngừng lại khi thấy rằng nhà Đường không phải là một khuôn mẫu đáng theo nữa. Nhật Bản cũng đã chịu trả lương cao, rất cao để mướn bao chuyên viên Tây Phương đến dạy học vào đầu đời Meiji nhưng chỉ sử dụng họ tạm thời trong lúc chờ đợi nhân tài quốc nội đủ sức thay vào chỗ đó. Ngày nào chúng ta biết tự mình khai sáng, có đủ nguyên khí, nội lực, người dân ta có thể đủ trình độ giao lưu trực tiếp với người nước ngoài không chút mặc cảm thì kẻ làm nghề dịch thuật dẫu có phải gác bút, hẳn cũng lấy làm mãn nguyện.

 

Kính thưa quí vị,

Ngày ấy hãy còn xa nhưng thế nào cũng sẽ đến. Hiện tại, để thực hiện những di huấn của cụ Tây Hồ, tôi nghĩ những người đeo đuổi ngành dịch thuật có thể phối hợp công việc của mình theo ba chiều hướng: công trợ, cộng trợ và tự trợ, nhưng phải nói, hai giải pháp sau cần được xem là nền tảng vì nó thể hiện được quyết tâm của những người thụ hưởng. Cộng trợ nghĩa là giúp đỡ tri thức cho nhau như giữa những cá nhân có tư duy tự do, còn tự trợ nghĩa là khai thác khả năng còn tiềm ẩn của bản thân thông qua tri thức tự tìm kiếm. Copyleft hay văn bản để lại mà tôi nhắc đến bên trên là một hành động cộng trợ có ý thức vậy.

Đã xa rồi thời mà thông tin chỉ là độc quyền của một thiểu số như kiểu người ta bo bo giữ sách vở trong các tu viện thời trung cổ Âu châu mà nhà văn Umberto Eco có lần nhắc tới. Đã xa rồi thời mà để có thông tin, cứ 4 con thuyền Nhật Bản đi sứ qua nhà Đường đã đắm hết 3, chỉ có một chiếc quay về, ngày ra đi họ hàng tiễn đưa du học sinh như là ngày giỗ sống. Thế mà kỳ lạ thay, họ vẫn ra đi không quản gì sóng gió. Ngày nay tri thức đến với ta hằng hà sa số tựa đám tinh vân, khiến ta còn phải lo lắng, phải khổ tâm “gạn đục khơi trong” nữa là! Hạnh phúc ấy, tiền nhân nào có được.

 

Kính thưa quí vị,

Câu chuyện dịch thuật hãy còn miên man nhưng đến đây đã quá dài, chúng tôi xin phép dứt lời để khỏi nhàm tai quí vị. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ lòng ưu ái của Quỹ Phan Chu Trinh và xin cảm ơn quí cử tọa đã bỏ thời giờ quí báu đến dự buổi “dạ yến văn hóa” hôm nay.

Xin trân trọng kính chào.

Đào Hữu Dũng / Nguyễn Nam Trân